Cần bán Chính chủ cần bán căn hộ chung cư vật (south tower)

Thảo luận trong 'Căn hộ, chung cư' bắt đầu bởi nam124, 3/5/18.

  1. Tỉnh/Thành:

  2. Tình trạng:

  3. Giá bán:

    0 VNĐ
  4. Điện thoại:

    0932 613 334
  5. Địa chỉ:

  6. Thông tin:

    3/5/18, 2 Trả lời, 218 Đọc
  1. nam124

    nam124 Member

    Tham gia:
    2/1/18
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Credit:
    $19,607,977.23
    [​IMG]

    Chính chủ cần bán căn hộ chung cư vật (south tower) gần bến xe nước ngầm và bệnh viện nội tiết trung ương, trong khu đô thị pháp vân,tu hiệp,thoáng mát, giao thông thuận tiện (bao phí sang tên)

    - Diện tích : 68.5 m2.
    - 2 phòng ngủ,
    - 2 WC
    - 2 ban công hướng nam,của chính hướng bắc .
    - Giá: 22 triệu / m2. ( có thương lượng )
    - Nội thất đủ để lại toàn bộ đồ,chỉ về ở .
    MTG:Anh Minh : 0936453910 - 0869343967
  2. himhthanh664

    himhthanh664 New Member

    Tham gia:
    4/3/19
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Credit:
    $1,136.18
    chuyển nhà thành hưng - taxi tải thành hưng Chúng tôi vượt hơn 100km từ TP. Kon Tum lên huyện vùng cao Đăk Glei thì trời đã xế trưa. Từ trong ngôi trường tiểu học Thị trấn Đăk Glei, tiếng đánh vần của học sinh, tiếng giảng bài của thầy cô vẫn vang vọng cả một vùng trời. Đặc biệt, nhìn từ xa những thầy cô không có tiết dạy lại hối hả lập các bếp ăn “dã chiến” dưới cầu thang hoặc hàng lang để chuẩn bị bữa trưa cho các em học sinh đồng bào xa trường.
    [​IMG]

    Tranh thủ những tiết không dạy, các giáo viên trong trường đã lập bếp ăn "dã chiến" để nấu cho các em học sinh đồng bào người Hà Lăng.
    Được biết, trong trường tiểu học thị trấn Đăk Glei có 59 em học sinh người đồng bào dân tộc thiểu số Hà Lăng (ngụ tại thôn Long Nang, thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei, Kon Tum) có nhà ở cách trường khá xa. Ngay từ sáng sớm, bố mẹ các em đã lên rẫy sớm nên các em tự đi bộ đến trường. Học xong buổi sáng, các em lại đi bộ về nhà và tự lo ăn uống để chiều đi học. Thậm chí, nhiều em ôm bụng đói đến trường nên buổi chiều không đủ sức để đi học tiếp.
    [​IMG]

    Sau tiết dạy, thầy Ninh chuẩn bị bữa ăn cho học sinh.
    Trao đổi với chúng tôi, thầy Trần Xuân Ninh - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Dù giáo viên nhà trường đã thường xuyên đến nhà vận động, nhưng cứ đến tiết học buổi chiều thì khoảng 59 học sinh này đều vắng mặt. Sau thi tìm hiểu nguyên nhân, chúng tôi mới biết khoảng cách từ trường đến nhà các em từ 5-7km nên khi tan học các em đi bộ về nhà rồi tự lo ăn, uống thì sẽ không kịp đến trường. Cũng vì vậy, nhiều em sợ muộn học nên nhịn bụng đói, quanh quẩn trước trường chờ tiết học buổi chiều. Từ thực tế đó, chúng tôi đã đi đến ý tưởng áp dụng mô hình “bán trú tự túc”.
    [​IMG]
    Thầy cô mang những bát cơm đến tận bàn cho học sinh ăn trưa
    “Do kinh phí hạn hẹp, nhưng vì thương học sinh nên các giáo viên nhà trường đã kêu gọi nhau cùng đóng góp gạo, thịt, trứng, mì tôm để nuôi những học trò này vào buổi trưa mỗi ngày. Sự kêu gọi của thầy hiệu trưởng đã được các giáo viên hưởng ứng. Mỗi sáng sớm đi dạy, các giáo viên ngoài mang giáo án còn kèm theo ít thịt cá, quả trứng vịt, bó rau để trưa đến lại cùng nấu ăn cho học sinh ăn lót dạ chờ buổi chiều học...”, thầy Ninh cho biết thêm.
    [​IMG]

    Các em học sinh được thầy cô chuẩn bị chu đáo bữa trưa tại trường để chiều học tiếp.
    Điều khiến chúng tôi cảm phục về tình cảm thầy trò vùng cao đó là khi chứng kiến những bếp ăn “dã chiến” được nhà trường bố trí ngay dưới chân cầu thang hoặc hành lang trường học. Bếp ăn chỉ rộng khoảng 5m2. Bếp không có nhiều dụng cụ, chỉ có 1 bộ bàn ghế đá, 1 bếp điện để nấu thức ăn, 1 nồi cơm điện, 1 nồi lớn dùng nấu canh, vài thứ gia vị và vài chục bộ bát đũa. Dù còn nhiều thiếu thốn, nhưng bếp ăn “dã chiến” này có thể phục vụ tối đa gần 60 học sinh tiểu học ở lại ăn trưa. Đầu bếp không ai khác chính là các giáo viên nhà trường.

    Những giáo viên có tiết dạy thì vẫn đang say sưa giảng bài, các thầy cô còn lại như cô Thủy (Hiệu phó) vẫn đang hì hụi nấu ăn ngay tại chân cầu thang. Theo chúng tôi quan sát, bữa trưa hôm nay các thầy cô hôm nay đã góp được có 2kg thịt lợn và 3 bó rau cải. Khi đó, các thầy cô đã tự phân công nhau: người nấu cơm; người xào rau, kho thịt... Khi tiếng trống trường vừa vang lên, báo hiệu buổi học sáng kết thúc, các thầy cô đã bưng những phần ăn đã chuẩn bị sẵn lên lớp học cho các em ăn. Ngay lúc này, toàn bộ 59 học sinh thôn Long Nang đã trật tự xếp hàng nhận cơm, thức ăn rồi ăn một cách ngon lành.
    [​IMG]
    Gần 60 học sinh được thầy cô góp gạo để nấu cơm trưa tại trường
    Cô Thân Thị Thủy - Hiệu phó nhà trường chia sẻ: “Hôm nay, tôi và thầy Ninh xong việc sớm nên vào bếp nấu. Do chỉ có 1 bếp điện nên giáo viên phải thay phiên chế biến các món. Giữa trưa nắng nóng có hơi mệt chút nhưng thấy các em ăn ngon lành, đều đặn đến trường, giáo viên ai cũng vui. Tôi và nhiều giáo viên khác ngoài quyên góp thực phẩm, còn thường xuyên nấu vài món ngon ở nhà rồi bỏ vào cặp lồng mang lên cho các em”.

    Sau khi no cái bụng từ bữa cơm thầy cô đã nấu, em Lý A Thoại đã tự tay đưa bát đũa ra thau và tự giác dọn sạch chỗ ngồi. Em Thoại tươi cười cho biết: “Nếu em về buổi trưa, bố mẹ ở trên rẫy không ai nấu cơm cho ăn, cũng không thiết đi học nữa. Giờ đi học được ăn cơm no, còn có thịt để ăn nên em thích đến trường. Có nhiều buổi sáng, em không có gì ăn, đi bộ qua mấy con dốc mới tới được trường nên rất đói”.
    [​IMG]
    Niềm vui bữa cơm tại trường
    Sau khi lo xong cho các học sinh ăn trưa, nghỉ ngơi, thầy hiệu trưởng Trần Xuân Ninh cho biết, trường có 370 học sinh, nhưng có 59 học sinh thôn Long Nang có hoàn cảnh khó khăn, nhà ở xa trường. Việc nấu ăn trưa và cho các em học sinh thôn Long Nang ở lại ngay tại trường là cách làm tự phát, làm theo tâm vì trường không thuộc diện trường học bán trú. Bếp ăn được mở vào ngay đầu năm học 2018-2019. Từ đó đến nay, bếp ăn được duy trì đều đặn. Để duy trì được bữa ăn đầy đủ và đều đặn là nhờ sự đóng góp rất lớn của các giáo viên nhà trường. Sau này, các nhà hảo tâm và phụ huynh biết đến bếp ăn này nên cũng hỗ trợ thêm. Dù khó khăn, nhà trường cũng tiếp tục kêu gọi để duy trì bếp ăn thường xuyên cho các em.

    Ông A Phương - Phó Chủ tịch UBND huyện Đăk Glei cho biết, nhiều em học sinh của trường hoàn cảnh gia đình còn khó khăn. Phụ huynh một số em do còn đi rẫy không đón các em được, nên có bếp ăn các em được ở lại trường buổi trưa, sau đó học tiếp buổi chiều. Việc nhà trường tự xây dựng bếp ăn cho các em có hoàn cảnh khó khăn là việc làm có ý nghĩa.
  3. himhthanh664

    himhthanh664 New Member

    Tham gia:
    4/3/19
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Credit:
    $1,136.18
    chuyển nhà thành hưng - taxi tải thành hưng Năm nay, anh đào bắt đầu nở từ giữa tháng 3. Những ngày này, tạm gác lại mọi bộn bề cuộc sống, người Nhật cùng nhau thư giãn dưới những tán anh đào nở rộ, vui vẻ ăn uống, trò chuyện.

    Thời điểm anh đào bung sắc, không chỉ người dân bản địa, du khách từ khắp nơi cũng đổ về rất đông, khiến Shinjuku Gyoen (Công viên Quốc gia của Nhật Bản) ngày thứ 5 (4/4) đông vui hơn thường lệ.
    [​IMG]
    Kể về mùa anh đào đầu tiên của mình, Nguyễn Oanh (du học sinh Việt Nam tại Nhật) hồ hởi cùng bạn bè dậy từ rất sớm, chuẩn bị đồ và xếp hàng vào công viên nhận chỗ ngắm hoa.

    Oanh chia sẻ, thời điểm ngắm hoa đẹp nhất trong ngày là khoảng 11h sáng, khi những tia nắng đầu tiên dịu dàng xuyên kẽ, những ngọn gió lành nhè nhẹ vuốt ve...

    Hướng mắt lên trời ngắm “mưa hoa” rơi đầy lối, thật chẳng khác nào lạc vào chốn tiên cảnh, mê đắm chẳng nỡ rời. Hương anh đào nơi đây nhẹ nhàng mà quyến rũ, một thứ hương đặc trưng không nơi nào khác trên thế giới này có được.
    [​IMG]
    Không chỉ là những cánh hoa sắc hồng xinh xắn, anh đào còn biểu trưng cho cội nguồn văn hóa, tư tưởng triết học Nhật Bản. Ngắm anh đào, Oanh thấy mình nghiệm ra được nhiều giá trị quý báu ở đất nước nhỏ bé nhưng khiến cả thế giới phải nghiêng mình kính phục này.

    Không yêu kiều mỹ lệ, anh đào chọn riêng cho mình bộ cánh mỏng manh tinh khiết, từ tốn khoe sắc cùng nhau. Anh đào đẹp như chính sự khiêm nhường mà thanh cao của những con người văn minh nơi đây.

    Mọi tầng lớp xã hội đều lịch thiệp, hòa nhã, nhẫn nhịn mà kiên cường, không hề khuất phục. Cánh anh đào sẵn sàng rụng xuống khi đang trong độ xuân sắc nhất, hùng hồn như chính tinh thần võ sĩ đạo Samurai.
    [​IMG]
    Mặt khác, anh đào vốn không đẹp khi đứng một mình, mà chỉ rực rỡ khi nở rộ thành tảng, cũng như tinh thần tập thể vĩ đại của người Nhật vậy.

    Sau chiến tranh thế giới thứ 2, từ một nước bại trận, không có tài nguyên thiên nhiên mà đồng lòng vực dậy, triệu người như một, vươn lên thành một Nhật Bản như ngày nay.

    Chính vì lẽ đó, người Nhật đặc biệt trân quý loài hoa này. Tự ý ngắt cánh hoa anh đào là điều cấm kỵ trong văn hóa Nhật Bản. Người Nhật cho rằng những cánh anh đào rơi là những linh hồn được tái sinh, và vẻ đẹp của nó cần được thưởng thức trọn vẹn.
    [​IMG]
    Oanh tâm sự, tính đến thời điểm này cô mới sang Nhật học tập được tròn 4 tháng, nhưng đã thu được không ít trải nghiệm thú vị, đồng thời rút ra rất nhiều bài học trong cuộc sống. Ngoài những giờ học tập căng thẳng trên lớp, khi có thời gian Oanh thường cùng bạn bè cùng đi đây đó.

    “Mình hay tìm đến sự thư thái, yên bình, không tô vẽ. Mỗi lần đi như thế là thêm một lần mở rộng tầm nhìn, trau dồi vốn sống cho bản thân”. Oanh cười vui vẻ.

    Cô bạn nhắn nhủ thêm: “ Mình biết hầu hết các bạn du học sinh sang Nhật tuổi đời còn rất trẻ, mang trên mình ước vọng đổi đời cho gia đình, sau mới đến những mong muốn riêng của bản thân. Gánh nặng trên vai các bạn không chỉ có cặp sách dầy cộm, mà còn là biết bao khó nhọc của cuộc đời.

    Nhưng hãy cứ như cánh anh đào kia - khiêm nhường nhưng đừng khuất phục. Rồi gió sẽ nhẹ nhàng thổi bay hết thảy những xót xa, thổi khô cả những giọt nước mắt đêm về cô lẻ. Dù sau lưng là gánh nặng, nhưng trước mặt là tương lai”.

    Mùa xuân nào cũng là mùa của những mầm xanh lộc biếc, mùa xuân nào cũng là mùa của những hy vọng chứa chan. Hãy cứ đi, đi để học, đi để trở về. Trở về với đất mẹ thân thương, cùng xây dựng, cùng làm đẹp cho một Việt Nam trong tương lai, khai hoa nở nhụy rực rỡ hơn!

Chia sẻ trang này