Thang máy gia đình công nghệ cáp kéo

Thảo luận trong 'Dịch vụ' bắt đầu bởi hh262810, 22/1/18.

  1. Tỉnh/Thành:

  2. Tình trạng:

  3. Giá bán:

    0 VNĐ
  4. Điện thoại:

    01683937064
  5. Địa chỉ:

  6. Thông tin:

    22/1/18, 7 Trả lời, 116 Đọc
  1. hh262810

    hh262810 New Member

    Tham gia:
    19/1/18
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Credit:
    $2,013,670.32
    Thang máy là phương tiện vận chuyển hành khách, hàng hóa tự động trong tòa nhà. Có thể phân loại thang máy theo một số tiêu chí như sau:

    1. Nếu theo tiêu chí nhấn mạnh vào mục đích sử dụng thì có các loại:

    -Thang máy chở khách: Đây là loại thang máy phục vụ chỉ để chở khách và vận chuyển hàng hóa nhỏ gọn trong tòa nhà. Lọai thang này có tốc độ từ 60m/p đến tốc độ 150m/p tùy theo chiều cao của tòa nhà và có tải trọng từ 450kg (6 người) đến 1600kg (24 người)…

    -Thang chở cáng bệnh viện: Đây là loại thang phục vụ để chuyên chở băng ca, giường bệnh… trong các bệnh viện hoặc nhà chung cư. Loại thang này có thiết kế cabin dài và rộng hơn so với thang tải hành khách có cùng trọng tải (Ví dụ: Thang chở khách 750kg có kích thước cabin là rộng 1400mm x sâu 1350mm thì thang chở cáng có kích thước rộng 1100mm x sâu 2100mm) - thang máy gia đình công nghệ cáp kéo

    -Thang quan sát: Đây là loại thang chở khách nhưng thiết kế vách kính để hành khách đi thang có thể nhìn quang cảnh bên ngoài.

    -Thang chở hàng: Đây là loại thang chuyên dùng để chở hàng có trọng tải lớn từ 1600kg trở lên. Thang này có thể thiết kế có hành khách đi kèm hoặc không tùy theo đơn vị sử dụng yêu cầu.

    2. Nếu theo tiêu chí cấu tạo, kỹ thuật có thể phân thang máy theo các loại:

    - Thang có phòng máy truyền động nhờ hệ thống cáp kéo

    - Thang không có phòng máy truyền động nhờ hệ thống cáp kéo

    - Thang không có phòng máy truyền động nhờ hệ thống pít tông thủy lực…

    Với mục đích giúp quý khách giải quyết được nhu cầu sử dụng Gama Việt Nam sắp xếp thứ tự tiêu chí lần lượt từ phân loại theo mục đích sử dụng và trong nhóm này chúng tôi lại phân tiếp theo tiêu chí cấu tạo, kỹ thuật. Dựa trên yêu cầu thực tế của tòa nhà và mục đích sử dụng, chúng tôi hy vọng Quý khách sẽ tìm được trong đó những sản phẩm có giải pháp kỹ thuật và giá trị sử dụng phù hợp với nhu cầu của mình.

    Công ty cổ phần Gama Việt Nam trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Quý vị.
  2. taxitai82

    taxitai82 New Member

    Tham gia:
    17/8/18
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Credit:
    $2,713.53
    chuyển nhà thành hưng Ở cái tuổi mà cơ thể bắt đầu xập xệ, nhìn người đàn bà đó, từ căng mình cho những bài tập khó đến dồn tụ sự khéo léo, sức mạnh, độ bền, chính xác đến từng mi-li-mét ở những tiết mục đòi hỏi sự “vi diệu”, bỗng như thấy mình đang rơi trong hoang mang.

    Nhìn họ giấu nếp nhăn bên dưới lớp hóa trang mặt hề, khoác lên váy búp bê tím vàng xanh đỏ mà chạnh lòng. Nhưng, phải nhìn nụ cười bừng sáng trên gương mặt họ dưới ánh đèn sân khấu, người ta mới thấy những mông lung buồn rớt của mình là vô lý.

    Hạnh phúc bên trong sàn diễn tạm bợ

    Từ hơn một năm nay, vào những tối cuối tuần tại Nhà Thiếu nhi Thành phố (NTNTP), đoàn xiếc Mặt Trời Đỏ thuộc Nhà hát nghệ thuật Phương Nam vẫn phải duy trì những suất diễn hằng tuần của mình trên chính sân khấu không dành cho họ. Lý do tu sửa rạp xiếc khá thuyết phục nên họ vẫn vui vẻ, cốt là có chỗ để diễn.

    Đèn đóm vẫn lung linh; tấm pa-nô chú hề mũi đỏ vẫn dựng sừng sững trước phòng vé; băng-rôn giới thiệu tên chương trình và đơn vị tổ chức vẫn giăng khắp lối đi; dẫu hơi khiêm tốn, lạc lõng và... không liên quan trước một công trình hoành tráng như NTNTP.

    Rõ ràng địa điểm này không phải là nơi dụng võ phù hợp cho nghệ sĩ xiếc. Sân khấu NTNTP không phải là sân khấu chuyên dụng được thiết kế dành riêng cho những tiết mục đòi hỏi kỹ thuật và đạo cụ hỗ trợ đặc thù. Đất diễn của họ phải là một sân khấu hình tròn, được vây quanh giữa bốn bề khán giả, để từng cử động nhỏ đều có thể được dõi theo ở bất kỳ góc độ nào. Vì vậy, nỗi ám ảnh tạm bợ với họ không thôi chua chát trên sàn diễn của công trình trị giá gần 200 tỷ đồng.

    Gần đến giờ diễn, lượng vé bán ra hãy còn khiêm tốn. Ba nghệ sĩ xiếc được huy động đứng ngay lối ra vào để thu hút sự tò mò của người qua đường bởi những màn đi cà kheo ngộ nghĩnh. Trong số họ có một phụ nữ trung niên. Dấu vết thời gian được che chắn khá kỹ bên dưới lớp trang điểm dày, đối nghịch với chiếc váy vàng bồng bềnh chị đang mặc xòe ra như một cái ô. Chị đứng sát quầy vé, ném những cái vòng lên không trung và bắt đầu tung hứng. Vé vẫn được bán lai rai.

    Đến giờ khai mạc, dù bên dưới hàng ghế khán giả hãy còn nhiều chỗ trống, nhà hát vẫn bắt đầu chương trình bằng những màn xiếc quen thuộc: tung hứng, đi xe đạp thăng bằng, nhào lộn, đu dây trên không, uốn dẻo quay lụa... Người phụ nữ trung niên ban nãy cũng có mặt trong số những nghệ sĩ ra chào khán giả trên sân khấu. Tiết mục uốn dẻo quay lụa tập thể chị biểu diễn cùng 5 cô gái khác tưởng chừng không có cao trào.

    Nhưng khi thực hiện màn làm trụ cho một diễn viên khác chồng người ở tư thế nằm ngửa giơ chân lên cao, tôi nhận ra môi chị mím chặt, người chị gồng lên vừa giữ thăng bằng, vừa chống đỡ sức nặng của cơ thể bạn diễn trên một bàn chân nhỏ bé. Mọi ái ngại dồn về tuổi tác và xương cốt không còn dẻo dai của một phụ nữ ngoại tứ tuần. Tôi thấy tim mình đang thắt lại. Chỉ đến khi chị kết thúc tiết mục bằng cái nhoẻn miệng trên đôi môi vừa mím chặt ban nãy, tôi mới thấy nụ cười ấy sao mà đẹp lạ lùng.

    Tai ương và bạc bẽo

    Sự tò mò về một đoàn xiếc mà hơn phân nửa phụ nữ đều ở tuổi tứ tuần đưa tôi đến gặp họ, những phụ nữ cả đời theo nghiệp xiếc, dù rằng theo một thống kê, đây là nghề có nguy cơ tai nạn và bệnh nghề nghiệp vào loại cao nhất, với tần suất tai nạn lên tới 40%/năm, gấp gần 20 lần so với các ngành nghề khác.

    Nghệ sĩ Mỹ Hạnh (Nhà hát nghệ thuật Phương Nam) cho biết, tai nạn nghề nghiệp gần như là hậu quả đương nhiên của nghệ sĩ xiếc. Với nghệ sĩ nữ, điều này lại càng khó chấp nhận và đánh đổi hơn. Chẳng hạn 100% diễn viên lắc vòng đều bị đau dạ dày. Diễn viên nhào lộn thường bị vẹo cột sống và dễ chấn thương do té ngã. Diễn viên uốn dẻo muốn theo nghề thì không nên sinh con, mà muốn sinh con thì phải… bỏ nghề.
    100% nữ diễn viên xiếc sau khi sinh con đều phải khổ luyện để lấy lại độ căng cơ cần thiết cho một tiết mục mà họ từng biểu diễn trước đó. Nhưng trên thực tế, phần lớn họ đều phải bỏ tiết mục cũ để tập các tiết mục phù hợp với cơ địa hiện tại, vì chứng tiền đình, chóng mặt liên tục hành hạ khi họ phải thực hiện các động tác lơ lửng trên cao.

    Vết sẹo dài này có từ năm chị 19 tuổi - nghệ sĩ Mỹ Hạnh vừa nói vừa xoay người về phía tôi.

    - Chị bị ngã à?

    - Ừa ngã. Từ độ cao 13m lúc diễn màn đu đây, nứt xương chậu...
    Tôi sờ nhẹ vào chỗ thịt da rúm ró.


    - Đau không chị?

    - Đau chứ, 21 năm rồi mà mỗi lần trở trời hay vận động mạnh là nhức khủng khiếp. Ba mẹ chị xót con không cho diễn nữa, nhưng chị nhớ nghề quá lại quay về đoàn, xin làm MC cũng được, ra chào màn dạo đầu thôi cũng được. Rồi mon men tới cái dây, kìm lòng không đặng, lại đu lên tập tiếp...

    Từng bị trật khớp xương vai sau tai nạn ngã từ trên cao trong tiết mục xiếc tập thể “xà đơn trên đùi”, nghệ sĩ Ánh Tuyết kể: “Khi tháo băng, tôi phát hiện cánh tay trái của mình không thể nhấc lên được, thế là mỗi ngày tôi lại dùng cánh tay này để kéo cánh tay kia lên. Bác sĩ bảo phải nghỉ dưỡng ít nhất một năm, nhưng chỉ vài tháng là tôi lén đi diễn lại rồi. Vì đây là tiết mục tập thể, một người nghỉ là cả đội mất đất diễn. Mình không thể vì tai nạn bản thân mà ảnh hưởng đến anh chị em được”.

    Không có thống kê cụ thể về những tai nạn mà nghệ sĩ xiếc phải đối diện trong suốt cuộc đời làm nghề. Bảo hiểm tai nạn không tương xứng với những hậu quả và khó khăn trong quá trình hồi phục mà họ phải trải qua. Về lâu dài, ngoài tai nạn nghề nghiệp, nữ nghệ sĩ xiếc còn bị ảnh hưởng về đường con cái, bàn tay chi chít vết chai, khắp người toàn sẹo lồi lõm, các khớp ngón chân co quắp, thỉnh thoảng họ phải đến bệnh viện để kéo khớp trở lại bình thường.

    Họ không dám mơ bờ vai gầy hay cánh tay thon, bởi việc tập luyện lâu dài mang về những cơ bắp cuồn cuộn, phá hỏng mọi đường nét mềm mại tạo hóa ban cho cơ thể đàn bà.

    Tuổi thọ nghề xiếc vốn ngắn, tuổi nghề của người đàn bà xiếc lại càng ngắn hơn. Nhưng nữ nghệ sĩ lớn tuổi nhất trong đoàn Mặt Trời Đỏ cũng đã qua 54 xuân xanh, và việc rất nhiều diễn viên nữ Nhà hát nghệ thuật Phương Nam đều bám nghề khi không còn trẻ khiến tôi không khỏi thắc mắc. Họ yêu nghề, chắc chắn rồi. Nhưng liệu còn lý do nào khác để họ vẫn miệt mài với cái nghề bạc bẽo, nhiều đánh đổi - kể cả tính mạng, mà đãi ngộ lại không tương xứng này?

    Thiên đường không tồn tại nỗi buồn

    Dùng từ “hạnh phúc” trong nghề xiếc có lẽ hơi kỳ quặc, bởi người ta đã quen gán cho loại hình nghệ thuật này những từ khóa mặc định như “khó khăn”, “rủi ro cao”, “nguy hiểm khôn lường”, “đãi ngộ thấp”... Nhưng đằng sau đó, ít ai biết, một nguồn mạch âm thầm giữ họ mải miết với nghề bằng tình yêu không nói nên lời.

    Diễn viên Thanh Hoa đoàn Mặt Trời Đỏ kể, khi lưu diễn nước ngoài, trong những chương trình tạp kỹ thì tiết mục xiếc luôn được khán giả đón nhận hào hứng và dành cho nhiều tràng vỗ tay nhất. Mỗi khi diễn viên bị tai nạn trên sân khấu, thì người lo lắng cho họ nhất lại là khán giả. Có khi chính khán giả còn biếu nghệ sĩ một phần kinh phí để chạy chữa chấn thương.

    Còn NSƯT Phi Vũ thì kể: hồi đoàn xiếc của anh còn đóng tại công viên 23/9, anh từng bắt gặp một khán giả bị teo cơ ngồi xe lăn, cứ đều đặn mua vé vào nhà bạt xem xiếc hằng tuần. Thấy em tật nguyền, các anh chị nghệ sĩ có nhã ý tặng vé thường trực nhưng em kiên quyết không nhận. Em chỉ muốn mua vé bằng tiền của em. Em nói các cô chú đã truyền cho con sức mạnh, ý chí, nghị lực để con tiếp tục sống tốt và không mặc cảm. Nghe câu nói đó, mọi người nhìn nhau, thấy mọi đau đớn, thiệt thòi như tan biến.

    Hậu quả “nhãn tiền” của nghề này làm lớp trẻ sợ hãi, quay lưng. Nhưng, dẫu một bạn trẻ theo nghề, mê nghề và giỏi, cũng khiến họ vui, khi phải đối mặt với “khủng hoảng” luôn thiếu một thế hệ kế thừa trẻ, tài năng và đủ đam mê để bám nghề (điều này cũng lý giải vì sao diễn viên trong đoàn đa số đều lớn tuổi) . taxi tải thành hưng
  3. nmai3

    nmai3 New Member

    Tham gia:
    16/8/18
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Credit:
    $1,399.12
    chuyển nhà thành hưng Cụ thể, từ 6h đến 22h ngày 26/9 và từ 6h đến 12h ngày 27/9, hạn chế các xe ô tô chở hàng có khối lượng hàng hóa chuyên chở từ 500 kg trở lên, xe ô tô chở khách từ 25 chỗ trở lên (trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ Lễ Quốc tang) trên một số tuyến đường: Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Lê Thánh Tông, Lò Đúc, Nguyễn Công Trứ (đoạn từ Lò Đúc đến Phố Huế), Trần Khánh Dư, đê Nguyễn Khoái, đê 401, Trần Quang Khải, Phố Huế, Lê Duẩn (chiều từ Đại Cồ Việt đến Trần Nhân Tông), Ngô Thì Nhậm, Đại Cồ Việt, Trần Khát Chân, Bà Triệu, Phố Huế, Hàng Bài.

    Cấm triệt để các phương tiện (trừ xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ Lễ Quốc tang) trên các tuyến đường: Tăng Bạt Hổ, Nguyễn Công Trứ (đoạn từ Trần Thánh Tông đến Lò Đúc), Yec-Xanh, Trần Thánh Tông, Nguyễn Huy Tự, Lê Quý Đôn (từ Nguyễn Cao đến Yec-Xanh), Nguyễn Cao (từ Lò Đúc đến Lê Quý Đôn), Hàn Thuyên, Hàng Chuối (đoạn từ Hàn Thuyên đến Nguyễn Công Trứ), Phạm Đình Hổ (đoạn từ Lò Đúc đến Tăng Bạt Hổ).

    Từ 6h đến 12h ngày 27/9, hạn chế các loại phương tiện nêu trên hoạt động trên các tuyến Trần Thánh Tông, Lê Thánh Tông, Tràng Tiền, Hàng Khay, Tràng Thi, Điện Biên Phủ, Hoàng Diệu, Hoàng Văn Thụ, Độc Lập, Chu Văn An, Trần Phú, Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, Hoàng Minh Giám, Nguyễn Tuân, Lê Văn Lương, Ngụy Như Kon Tum, Khuất Duy Tiến (đoạn từ Lê Văn Lương - Khuất Duy Tiến đến Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi), vành đai III trên cao (hạn chế cả 2 chiều đường, đoạn từ nút giao Trần Duy Hưng - Đại lộ Thăng Long đến đường dẫn ra cao tốc Hà Nội - Ninh Bình).

    Đối với các tuyến phố khác, các phương tiện chấp hành theo Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND ngày 25/1 của UBND thành phố Hà Nội quy định về hoạt động của các phương tiện giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội.

    Để phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự phục vụ Lễ Quốc tang, Công an Hà Nội yêu cầu tất cả các chủ phương tiện và người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông phải tự giác chấp hành Luật giao thông đường bộ và sự hướng dẫn, điều tiết, phân luồng phương tiện của lực lượng cảnh sát.

    Công an Hà Nội đề nghị nhân dân các địa phương về dự Lễ viếng, truy điệu cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang đi bằng phương tiện cá nhân gửi xe ô tô, mô tô tại đường Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt, đường Hai Bà Trưng (đoạn từ phố Phan Chu Trinh đến phố Lê Thánh Tông); đường Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư và các điểm trông giữ xe ngoài phạm vi hạn chế, tạm cấm phương tiện. Đề nghị mọi người dân đi bộ trên vỉa hè, không đi dưới lòng đường gây cản trở giao thông.

    Trong thời gian diễn ra Lễ Quốc tang, Công an TP Hà Nội tổ chức hướng đi cho các phương tiện trong diện hạn chế, tạm cấm tham gia giao thông theo tuyến đường như sau: các xe ô tô trong diện hạn chế, tạm cấm từ Quốc lộ 5 đi Quốc lộ 1A, 1B qua cầu Vĩnh Tuy, Thanh Trì đi các tỉnh phía Nam.

    Xe từ Quốc lộ 1A, 1B đi Quốc lộ 5 đến Pháp Vân qua cầu Thanh Trì hoặc theo đường Tam Trinh - Minh Khai để qua cầu Vĩnh Tuy đi các tỉnh phía Đông Bắc.

    Từ 7h đến 12h ngày 27/9, các phương tiện từ các tỉnh phía Nam đi phía Bắc (qua cầu Thăng Long) đến Pháp Vân lên đường trên cao cầu Thanh Trì - QL5 - Lý Sơn - Trường Sa - Hoàng Sa - Võ Văn Kiệt. Các phương tiện từ Hà Nội đi Ninh Bình khuyến cáo các phương tiện đi vào Quốc lộ 1A (cũ).

    Xe từ Quốc lộ 3 đi Quốc lộ 5 theo đường Võ Văn Kiệt - Quốc lộ 18 - Quốc lộ 1B - Quốc lộ 5. taxi tải thành hưng
  4. taxitai82

    taxitai82 New Member

    Tham gia:
    17/8/18
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Credit:
    $2,713.53
    Công ty nhân chuyển hàng thành hưng hóa từ hà nội, và các tỉnh lân cận, đi vào các tỉnh miền trung. Và miền nam với tất cả các mặt hàng, như là chuyển nhà,Công ty nhân chuyển hàng hóa từ hà nội, và các tỉnh lân cận, đi vào các tỉnh miền trung. Và miền nam với tất cả các mặt hàng, như là chuyển nhà, hay chuyển văn phòng, hàng hóa đóng thùng, kiện hàng, các quận dây điện, hay sắt thép, các mặt hàng hạng nặng để cẩu và chạy các suốt thời gian.

    Để đáp ứng nhu cầu của người dân, vận chuyển hàng hóa đi dọc tiến hàng từ hà nội vào miền trung vào miền nam, và các tỉnh lân cận, có các loại xe khác nhau, từ 500kg đến 17 tấn, và đáp ứng các hình thức khác nhau và các vị trí, và phương tiện phù hợp các tuyến đường to hay đường nhỏ mà khác hàng yêu cầu.
    Hình Ảnh Hàng Hóa

    Bảng giá chỉ mang tính chất tham khảo cho các loại xe, Quy khách luy ý nếu thuê trọi gói thì giá thì một giá, hay thuê nguyên xe chạy giêng một chuyến thì giá sẽ cao hơn so với hình thức như là ghép hàng hóa vào một xe to,

    Khi chúng ta có nhu cầu chuyển hàng hóa nên tìm hiều một vài công ty để tham khảo về gia cả mấy biết được dịch vụ chất lượng như thế nào, và các công ty có trách nhiệm mấy hàng hóa hay không.

    Công ty TNHH chuyển nhà thành hưng số 1, chuyên nhân chuyển nhà, văn phòng trọn gói, hàng hóa, làm theo yêu cầu của khách hàng, hà nội và các tỉnh lân cần, yêu tiên cho khách hàng đặt lịch chuyển nhà, văn phòng, hàng hóa đi các tỉnh miền trung, và miền nam theo yêu của khách hàng, vận chuyển tận nơi.

    Quý khách hàng có nhu cầu vận chuyển hàng hóa Từ Nam Ra Bắc thì liện hệ.

    Công ty tnhh chuyển nhà thành hưng.
    Đ/C: Ngọc Chi, Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội.
    ĐT: 024.37.733.733 – 0936070109
    Email: ducphuongbds@gmail.com
    Website: https://chuyennhathanhhunghanoi.com
  5. taxitai82

    taxitai82 New Member

    Tham gia:
    17/8/18
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Credit:
    $2,713.53
    chuyển nhà thành hưng Không ít nhân viên ở Nhật Bản làm việc suốt nhiều tiếng đồng hồ trong ngày, nhưng một số công ty đang bắt đầu nhận thấy nhân viên cũng cần ngủ để làm việc hiệu quả. Mới đây, CRAZY - công ty chuyên về tổ chức đám cưới ở Tokyo, Nhật Bản đã tìm ra cách nhằm khuyến khích nhân viên ngủ nhiều hơn. Để làm được điều này, công ty sẽ thưởng điểm cho người ngủ đủ giấc theo quy định. Số điểm này tương ứng với số tiền khi thanh toán tại các quán cà phê và quán ăn tự phục vụ trong tòa nhà của công ty.

    Công ty này hợp tác cùng Airweave - công ty chuyên về công nghệ phân tích giấc ngủ để lập nên "hệ thống tiền thù lao giấc ngủ" để khuyến khích nhân viên ngủ nhiều hơn. Theo đó, hệ thống sẽ tính toán giấc ngủ của nhân viên. Khi họ cài ứng dụng phân tích giấc ngủ trên điện thoại thông minh và chia sẻ dữ liệu giấc ngủ với công ty, hệ thống sẽ tính toán thời gian ngủ có đủ theo quy định để nhận điểm thưởng hay không. Công ty CRAZY hi vọng hệ thống này sẽ cải thiện lối sống và sức khỏe của nhân viên và góp phần tăng năng suất làm việc.

    Ứng dụng sẽ tự tính toán và nhận biết tất cả các chuyển động cơ thể, đo độ sâu của giấc ngủ, thời gian ngủ, nếu như nhân viên đồng ý chia sẻ dữ liệu giấc ngủ của mình và mở ứng dụng trước khi ngủ. Những người ngủ tối thiểu 6 giờ/đêm/5 ngày/tuần có thể kiếm được hàng trăm điểm.

    Ví dụ, nếu ứng dụng thấy một nhân viên ngủ 6 tiếng/đêm/5 ngày/tuần, họ sẽ nhận được 500 điểm (500 yên tức khoảng hơn 100.000 đồng. Nếu đảm bảo được điều này trong 6 đêm/tuần sẽ nhận được 600 điểm (600 yên tức khoảng hơn 120.000 đồng), nếu ngủ đều 6 tiếng/đêm/7 ngày sẽ nhận 1000 điểm (1000 yên tức khoảng hơn 207.000 đồng). Ngoài ra, nhân viên cũng nhận được 1000 điểm thưởng nếu họ chia sẻ dữ liệu giấc ngủ của bản thân cho công ty trong một tháng ngay cả khi không đảm bảo được số tiếng ngủ mỗi đêm.

    Ứng dụng này đã trải qua thử nghiệm và được áp dụng tại CRAZY từ 10/10/2018. Trong quá trình thử nghiệm kết quả cho thấy các nhân viên tham gia thử nghiệm đều cho thấy cải thiện thời gian ngủ, sức khỏe, tăng năng suất làm việc, sáng tạo hơn trong việc lập kế hoạch đám cưới cho khách hàng. taxi tải thành hưng
  6. phuong7

    phuong7 New Member

    Tham gia:
    16/8/18
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Credit:
    $2,793.54
    chuyển nhà thành hưng 32 tuổi, tôi là chủ của 1 chuỗi cửa hàng deco, nội thất có tiếng ở Hà Nội. Trước đó tôi học Luật rồi ra trường tìm kiếm cơ hội, học lên cao, đi làm… bị cuốn vào vòng xoay thăng tiến, công việc. Tới khi mọi thứ gần như chạm đỉnh tôi lại quyết định bỏ hết mở cửa hàng nội thất đầu tiên.

    Cứ như vậy, vài năm sau tôi đã có cho mình 1 sự nghiệp vững chắc, dù nghỉ cũng có thể quay lại nghề bất kỳ lúc nào. Kinh doanh cũng đi vào ổn định. Với nhiều người, tôi là hình mẫu lý tưởng, có tiền, có sắc, có trí tuệ… Thế nhưng chỉ tôi mới biết tôi thực sự rất cô đơn.

    Ngày còn trẻ tôi nghĩ cứ lo cho tương lai rồi sau này cuộc đời sẽ đền đáp vì vậy mà tôi từ chối rất nhiều người, bỏ qua rất nhiều cơ hội hôn nhân tốt. Trong số đó có những người tôi rất thích nhưng vì sự nghiệp mà tôi nghiến răng từ bỏ.

    Hiện tại, qua tuổi tam tuần, các anh chàng bằng hay hơn tuổi tôi đều đã lập gia đình, 1 đời vợ, hoặc họ đang tìm kiếm 1 cô vợ trẻ trung, biết nũng nịu. Tôi dù vẻ ngoài trẻ trung cũng chẳng địch lại những cô gái xinh tươi, mơn mởn bên ngoài.
    Rồi tôi gặp và yêu anh chàng người yêu tôi hiện tại, 1 cậu sinh viên mới ra trường từng thực tập ở công ty tôi. Cậu ta say mê tôi trước, ban đầu tôi ngại vì khoảng cách tuổi tác khá lớn nhưng nghĩ đi nghĩ lại, với tình hình hiện nay tôi cũng nên có cho mình 1 tình yêu tạm bợ, xem như là thú vui đỡ cô đơn.

    Mọi chuyện bắt đầu đi khỏi sự kiểm soát khi tôi cảm thấy thích cậu ta thật. Nghĩ lại cũng thật may vì cậu ta thích tôi, nếu không mọi chuyện sẽ chẳng biết đi về đâu.

    Tuy nói tôi 32 tuổi nhưng kinh nghiệm tình dục của tôi là con số 0. Mọi người có thể nói tôi bảo thủ nhưng khi tôi còn trẻ việc quan hệ trước hôn nhân là hành vi tôi cho rằng rất đáng lên án.

    Vậy mà khi gặp người yêu hiện tại, tôi cứ như thay đổi thành 1 con người khác. Tôi muốn ở gần cậu ta nhiều hơn, mọi quy tắc trước đây đều vì cậu ta mà tôi thay đổi hết kể cả quan điểm về tình dục.

    Sau vài lần thương lượng, chúng tôi quyết định sẽ đánh dấu lần đầu tiên của tôi và cậu ấy bằng 1 buổi tối lãng mạn như trong phim. Tôi tin như vậy sẽ khiến tôi đỡ ngại hơn. Dù gì tôi cũng mất 32 năm xa cách đàn ông, đâu phải nói sáp và sáp lại ngay được.

    Ngày định mệnh đó cũng tới, tôi hồi hộp nghĩ về khoảnh khắc ngại ngùng phía trước rồi khẽ đỏ mặt. Người yêu tôi cũng hiểu ý, tiến đến 1 cách từ từ, nhẹ nhàng. Màn dạo đầu khá ok, tôi cảm thấy cũng dễ chịu, chắc mọi chuyện sẽ êm đẹp vì hàng ngày có tới vài tỷ người đang làm chuyện như tôi, có ai làm sao đâu.

    Đó là tôi nghĩ! Thực tế phía sau người yêu tôi khá chật vật, càng như thế tôi càng cuống, cơ thể tôi căng cứng, dù cậu ta có nói gì tôi cũng không thể thoải mái được. Qúa nóng ruột, cậu ta làm liều…

    Sau khoảng 5 phút loay hoay người yêu tôi nằm vật xuống giường, kêu la đau đớn, tôi không hiểu chuyện gì xảy ra, sợ hãi co rúm người nhìn mớ hỗn độn trước mắt. Sau vài phút, tôi bắt đầu định thần, hiểu ra vấn đề. Tôi mặc lại quần áo, rồi lần tìm số bệnh viện gọi cấp cứu.

    Khi cửa nhà mở ra, anh người yêu nằm trên cáng, trần truồng, kêu la, bác sĩ vừa đi vừa hỏi chúng tôi đã “làm gì”. Tôi quần áo xộc xệch thất thiểu đi theo. Hàng xóm xung quanh nhìn thấy chỉ trỏ, tôi chỉ ước tìm cái lỗ nào chui xuống cho đỡ nhục. Trước giờ trong mắt mọi người tôi là cô gái tự tin, độc lập, nghiêm túc giờ mọi thứ sụp đổ hết.

    Khi vào viện, bác sĩ nói người yêu tôi bị cương cứng "quá đà" gặp phải "tảng đá" là tôi nên bị... gãy. Cũng may chỉ bị nhẹ và tôi gọi bác sĩ sớm nên sự việc không quá nghiêm trọng. Tuy nhiên vẫn phải nằm viện ít hôm để theo dõi.

    Tôi không dám nói với ai, cũng không thể nhờ người khác chăm sóc anh người yêu nên tạm thời hàng ngày tôi chạy qua cửa hàng rồi vào viện chăm người yêu, đêm muộn mới về nhà… taxi tải thành hưng
  7. taxitai82

    taxitai82 New Member

    Tham gia:
    17/8/18
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Credit:
    $2,713.53
    chuyển nhà thành hưng Người nói vì em không hạnh phúc, người nói em vì áp lực từ chuyện nọ chuyện kia, người nói có khi em bị trầm cảm do chịu nhiều dồn nén tâm lý trong thời kì thai nghén. Tất cả cũng chỉ là suy đoán của những người ở lại. Dòng thư cuối cùng em viết cho người thân chứa đầy mệt mỏi “Con mệt rồi. Cho con nằm nghỉ”. Đó là câu chuyện buồn của cô giáo trẻ ở Hải Dương gây xót xa trong dư luận những ngày vừa qua.

    Tầm tháng 9 năm ngoái, một thai phụ trẻ cũng 25 tuổi ở Nghệ An, vì mâu thuẫn vợ chồng đã ôm hai con mình nhảy sông tự vẫn. Một phút bế tắc, bốn mạng người ra đi, sự việc quá đau lòng gây nên một nỗi chấn động.

    Vẫn biết, nếu không quá khổ đau, nếu không cùng quẫn, nếu không bế tắc, hẳn chẳng ai lại chọn kết thúc đời mình, kết thúc cuộc sống của các con mình theo cách nghiệt ngã và đau đớn ấy. Nhưng lựa chọn này, dẫu cho có người coi là ích kỉ, có người coi là độc ác, thì xét cho cùng vẫn thương nhiều hơn trách.

    Cuộc sống chưa bao giờ là dễ dàng. Mỗi ngày chúng ta đều phải cố vươn lên với bao nỗi lo toan giằng níu. Nào là nỗi lo cơm áo, nào là nỗi đau bệnh tật, nào là mâu thuẫn chồng vợ, nào là nỗi uất ức tủi hổ do người xung quanh mang đến. Bao nhiêu áp lực đè lên, nếu không có nơi để bấu víu, không có chỗ để tựa nương, một mình gồng gánh chắc rồi ai cũng sẽ mỏi mệt. Mệt rồi muốn nghỉ. Tưởng rằng chỉ cần một giấc ngủ thật dài thật sâu rồi sẽ qua nỗi đau. Đâu ngờ mình đi rồi, nỗi đau chồng chất lên tim những người ở lại.

    Thuở tôi còn nhỏ, tôi còn nhớ có chị ở trong làng. Chị xinh đẹp, con nhà gia giáo. Chị yêu một anh làng bên rồi có bầu. Người đàn ông chị không tiếc cả thân mình hiến dâng, khi biết chị mang thai liền phủi bay theo cách vô cùng khốn nạn “chắc gì đứa bé là con tôi”. Bố mẹ chị là giáo viên, vì không muốn người đời dè bỉu có con gái mất nết chửa hoang bèn ép chị bỏ thai. Vài chục năm trước, việc một cô gái không chồng mà chửa ở quê là tày đình ghê gớm lắm.

    Ai ở quê rồi sẽ biết, mọi chuyện dù hay dù dở đều lan nhanh không kém mạng xã hội bây giờ. Chuyện của chị dĩ nhiên không thể giấu. Chị, một cô gái mới lớn, đối diện với cú sốc quá lớn đầu đời: Người yêu bỏ rơi, gia đình dằn vặt, làng xóm dị nghị, trong khi đứa trẻ thì không ngừng lớn lên. Chị quyết định khăn gói bỏ nhà đi, để lại bức thư chỉ vỏn vẹn ba từ “Con xin lỗi”.

    Bố mẹ chị dù giận, khi thấy con bỏ nhà đi cũng cuống quýt đi tìm. Có cha mẹ nào mà không thương con, dù con mình khạo khờ, dại dột. Vậy mà tới tận 5 năm sau chị mới trở về, mặn mà xinh tươi, cùng với một cậu bé đẹp như tranh vẽ. Mẹ chị khóc ngất ngày gặp lại con. Làng xóm chạy đến, vừa tò mò, vừa là để biết chị bao năm qua sống ở đâu, sống như thế nào. Có người bà con ôm chị “mấy năm qua chắc con cơ cực lắm”. Chị mỉm cười, cười như thể chưa từng đi qua khổ đau “Khi cuộc đời chỉ cho con một trái chanh. Việc của con là tìm đường để bỏ vào nó chứ”

    Không lâu sau đó, chị lấy chồng. Đó là người đàn ông đã giúp chị đi qua những khó khăn khi chị một mình thân cô thế cô nơi xứ lạ với một đứa con còn đỏ hỏn. Lẽ đời, khi một người rời bỏ ta đi, là để có chỗ cho người khác đến. Không có nỗi đau nào là tột cùng. Không có ai là hoàn toàn cô đơn. Chuyện gì dù khó đến đâu cũng có cách giải quyết. Nếu chưa tìm ra cách thì vì đó chưa phải là cuối cùng.

    Có một thời điểm nào đó trong cuộc đời, chúng ta sẽ hỏi bản thân: Sao người ta sung sướng còn mình thì khổ thế? Sao người ta hạnh phúc còn mình thì bất hạnh? Sao ông trời lại đối xử bất công? Họ có gì hơn mình đâu mà họ toàn nhận về những may mắn? Và rồi nỗi đau khiến ta ngã quỵ không còn chút sức lực nào, chẳng nghĩ gì được nữa ngoài hai chữ: Buông xuôi.

    Khi nghe một ai đó tự kết thúc cuộc đời mình, dù bằng cách này hay cách khác tôi đều thấy buồn thương. Bởi tôi nghĩ chính là trong thời điểm người đó yếu đuối nhất đã không có người kịp đến, không có bàn tay nào kịp chìa ra, không có bờ vai nào tình nguyện gánh vác sớt chia nỗi khổ đau của họ. Bế tắc – đó thực sự là hai từ đáng sợ, nó khiến ta không thấy cả con đường đang đi trước mặt, không nhìn thấy gì ở tương lai, chỉ thấy nỗi đau hiện hữu bủa vây không cách gì thoát ra được.

    Khi cuộc đời chỉ cho ta một trái chanh. Có người nhắm mắt nuốt chua cay, có người miệt mài tìm mật, tìm đường pha vào cho dễ uống. Cũng có người không còn đủ sức lực, không còn đủ kiên nhẫn liền vứt trái chanh đi để mình chết khát. Sống hay chết, dĩ nhiên là lựa chọn của bản thân mỗi người. Nhưng khi một người cùng quẫn mà ra đi, người ở lại cũng có một phần lỗi. Lỗi quá vô tâm, lỗi quá ơ hờ, để không kịp nhìn thấu, để không kịp sẻ chia, để không kịp khai thông một tâm hồn đang chìm trong bế tắc tuyệt vọng.

    Tôi cũng từng trải qua những thời điểm trong đời mình như thế: Chán nản, bất lực, bất mãn. Và không dưới một lần tôi đã dại dột nghĩ “chết thực ra không đáng sợ bằng sống khổ”. Nhưng mọi thứ cũng chỉ dừng lại ở suy nghĩ đó. Vì khi nỗi buồn chán đi qua, khi tôi lại có người đỡ nâng, sẻ chia, kề cận, tôi lại thấy cuộc đời vẫn đẹp, lại hào hứng sống, lại ngập tràn yêu thương.

    Thật không khó để nhận ra khó khăn luôn chực chờ ta phía trước, trên mỗi chặng đường ta đi, qua mỗi thời gian ta trải. Không có ấm êm nào mãi mãi, sóng gió chắc chắn sẽ có lúc lướt qua đời mình. Nhưng chúng đến không phải để ở lại, không phải để quật ngã chúng ta. Mỗi khó khăn chỉ là thử thách để ta mạnh mẽ hơn, cứng cáp hơn, để chiến đấu, để sống, để làm người. Nỗi đau chỉ là tạm thời, ai chẳng có đôi lần thấy đời mình nhập nhoạng hoàng hôn. Nhưng hãy vững tin, đi qua đêm tối này, ngày mai bình minh sẽ đến.

    Và sống không chỉ vì mình, mà còn vì những người thương yêu mình, vì những người mình thương yêu. taxi tải thành hưng
  8. taxitai82

    taxitai82 New Member

    Tham gia:
    17/8/18
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Credit:
    $2,713.53
    chuyển nhà thành hưng Người nói vì em không hạnh phúc, người nói em vì áp lực từ chuyện nọ chuyện kia, người nói có khi em bị trầm cảm do chịu nhiều dồn nén tâm lý trong thời kì thai nghén. Tất cả cũng chỉ là suy đoán của những người ở lại. Dòng thư cuối cùng em viết cho người thân chứa đầy mệt mỏi “Con mệt rồi. Cho con nằm nghỉ”. Đó là câu chuyện buồn của cô giáo trẻ ở Hải Dương gây xót xa trong dư luận những ngày vừa qua.

    Tầm tháng 9 năm ngoái, một thai phụ trẻ cũng 25 tuổi ở Nghệ An, vì mâu thuẫn vợ chồng đã ôm hai con mình nhảy sông tự vẫn. Một phút bế tắc, bốn mạng người ra đi, sự việc quá đau lòng gây nên một nỗi chấn động.

    Vẫn biết, nếu không quá khổ đau, nếu không cùng quẫn, nếu không bế tắc, hẳn chẳng ai lại chọn kết thúc đời mình, kết thúc cuộc sống của các con mình theo cách nghiệt ngã và đau đớn ấy. Nhưng lựa chọn này, dẫu cho có người coi là ích kỉ, có người coi là độc ác, thì xét cho cùng vẫn thương nhiều hơn trách.

    Cuộc sống chưa bao giờ là dễ dàng. Mỗi ngày chúng ta đều phải cố vươn lên với bao nỗi lo toan giằng níu. Nào là nỗi lo cơm áo, nào là nỗi đau bệnh tật, nào là mâu thuẫn chồng vợ, nào là nỗi uất ức tủi hổ do người xung quanh mang đến. Bao nhiêu áp lực đè lên, nếu không có nơi để bấu víu, không có chỗ để tựa nương, một mình gồng gánh chắc rồi ai cũng sẽ mỏi mệt. Mệt rồi muốn nghỉ. Tưởng rằng chỉ cần một giấc ngủ thật dài thật sâu rồi sẽ qua nỗi đau. Đâu ngờ mình đi rồi, nỗi đau chồng chất lên tim những người ở lại.

    Thuở tôi còn nhỏ, tôi còn nhớ có chị ở trong làng. Chị xinh đẹp, con nhà gia giáo. Chị yêu một anh làng bên rồi có bầu. Người đàn ông chị không tiếc cả thân mình hiến dâng, khi biết chị mang thai liền phủi bay theo cách vô cùng khốn nạn “chắc gì đứa bé là con tôi”. Bố mẹ chị là giáo viên, vì không muốn người đời dè bỉu có con gái mất nết chửa hoang bèn ép chị bỏ thai. Vài chục năm trước, việc một cô gái không chồng mà chửa ở quê là tày đình ghê gớm lắm.

    Ai ở quê rồi sẽ biết, mọi chuyện dù hay dù dở đều lan nhanh không kém mạng xã hội bây giờ. Chuyện của chị dĩ nhiên không thể giấu. Chị, một cô gái mới lớn, đối diện với cú sốc quá lớn đầu đời: Người yêu bỏ rơi, gia đình dằn vặt, làng xóm dị nghị, trong khi đứa trẻ thì không ngừng lớn lên. Chị quyết định khăn gói bỏ nhà đi, để lại bức thư chỉ vỏn vẹn ba từ “Con xin lỗi”.

    Bố mẹ chị dù giận, khi thấy con bỏ nhà đi cũng cuống quýt đi tìm. Có cha mẹ nào mà không thương con, dù con mình khạo khờ, dại dột. Vậy mà tới tận 5 năm sau chị mới trở về, mặn mà xinh tươi, cùng với một cậu bé đẹp như tranh vẽ. Mẹ chị khóc ngất ngày gặp lại con. Làng xóm chạy đến, vừa tò mò, vừa là để biết chị bao năm qua sống ở đâu, sống như thế nào. Có người bà con ôm chị “mấy năm qua chắc con cơ cực lắm”. Chị mỉm cười, cười như thể chưa từng đi qua khổ đau “Khi cuộc đời chỉ cho con một trái chanh. Việc của con là tìm đường để bỏ vào nó chứ”

    Không lâu sau đó, chị lấy chồng. Đó là người đàn ông đã giúp chị đi qua những khó khăn khi chị một mình thân cô thế cô nơi xứ lạ với một đứa con còn đỏ hỏn. Lẽ đời, khi một người rời bỏ ta đi, là để có chỗ cho người khác đến. Không có nỗi đau nào là tột cùng. Không có ai là hoàn toàn cô đơn. Chuyện gì dù khó đến đâu cũng có cách giải quyết. Nếu chưa tìm ra cách thì vì đó chưa phải là cuối cùng.

    Có một thời điểm nào đó trong cuộc đời, chúng ta sẽ hỏi bản thân: Sao người ta sung sướng còn mình thì khổ thế? Sao người ta hạnh phúc còn mình thì bất hạnh? Sao ông trời lại đối xử bất công? Họ có gì hơn mình đâu mà họ toàn nhận về những may mắn? Và rồi nỗi đau khiến ta ngã quỵ không còn chút sức lực nào, chẳng nghĩ gì được nữa ngoài hai chữ: Buông xuôi.

    Khi nghe một ai đó tự kết thúc cuộc đời mình, dù bằng cách này hay cách khác tôi đều thấy buồn thương. Bởi tôi nghĩ chính là trong thời điểm người đó yếu đuối nhất đã không có người kịp đến, không có bàn tay nào kịp chìa ra, không có bờ vai nào tình nguyện gánh vác sớt chia nỗi khổ đau của họ. Bế tắc – đó thực sự là hai từ đáng sợ, nó khiến ta không thấy cả con đường đang đi trước mặt, không nhìn thấy gì ở tương lai, chỉ thấy nỗi đau hiện hữu bủa vây không cách gì thoát ra được.

    Khi cuộc đời chỉ cho ta một trái chanh. Có người nhắm mắt nuốt chua cay, có người miệt mài tìm mật, tìm đường pha vào cho dễ uống. Cũng có người không còn đủ sức lực, không còn đủ kiên nhẫn liền vứt trái chanh đi để mình chết khát. Sống hay chết, dĩ nhiên là lựa chọn của bản thân mỗi người. Nhưng khi một người cùng quẫn mà ra đi, người ở lại cũng có một phần lỗi. Lỗi quá vô tâm, lỗi quá ơ hờ, để không kịp nhìn thấu, để không kịp sẻ chia, để không kịp khai thông một tâm hồn đang chìm trong bế tắc tuyệt vọng.

    Tôi cũng từng trải qua những thời điểm trong đời mình như thế: Chán nản, bất lực, bất mãn. Và không dưới một lần tôi đã dại dột nghĩ “chết thực ra không đáng sợ bằng sống khổ”. Nhưng mọi thứ cũng chỉ dừng lại ở suy nghĩ đó. Vì khi nỗi buồn chán đi qua, khi tôi lại có người đỡ nâng, sẻ chia, kề cận, tôi lại thấy cuộc đời vẫn đẹp, lại hào hứng sống, lại ngập tràn yêu thương.

    Thật không khó để nhận ra khó khăn luôn chực chờ ta phía trước, trên mỗi chặng đường ta đi, qua mỗi thời gian ta trải. Không có ấm êm nào mãi mãi, sóng gió chắc chắn sẽ có lúc lướt qua đời mình. Nhưng chúng đến không phải để ở lại, không phải để quật ngã chúng ta. Mỗi khó khăn chỉ là thử thách để ta mạnh mẽ hơn, cứng cáp hơn, để chiến đấu, để sống, để làm người. Nỗi đau chỉ là tạm thời, ai chẳng có đôi lần thấy đời mình nhập nhoạng hoàng hôn. Nhưng hãy vững tin, đi qua đêm tối này, ngày mai bình minh sẽ đến.

    Và sống không chỉ vì mình, mà còn vì những người thương yêu mình, vì những người mình thương yêu. taxi tải thành hưng

Chia sẻ trang này